Cún Con Legend
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

[fanfic] Truyền thuyết pinball (ss2)

Go down

[fanfic] Truyền thuyết pinball (ss2) Empty [fanfic] Truyền thuyết pinball (ss2)

Bài gửi by Renyako_Han Wed Jul 17, 2013 8:23 pm

Title (Tên truyện):Truyền thuyết pinball (ss2)
Author (Tác giả): Renyako_Han
Disclaimer: nhân vật thuộc về tác giả
Rating: K+
Length (Độ dài): longfic
Status (Tình trạng truyện):  Finished


Giới thiệu nhân vật
*Nhân vật chính diện:

1. Âu Dương Tiểu Phong (ADTP)
2. Đa Kiệt Khắc (ĐKK)
3. Lôi Hỏa (LH)
4. Đại Lực (ĐL)
5. Hải Tiểu Mi (HTM)
6. Hải Thiên Thiên (HTT): cô bạn cũ của Đa Kiệt Khắc, tính cách trầm, lạnh lùng hệt cậu bạn nhưng khi tức giận thì vô cùng kinh khủng, không mau nước mắt nhưng là người sống với nội tâm sâu sắc.
7. Thầy Cáp Cát (TCC)
8. Chú Qua Đa (CQĐ)

*Nhân vật phản diện:
1. Ma Vương Hắc Ám (MVHA)
2. Cách Liệt (CL)
3. Tây Nhã (TN)
4. Ba Tư Đạt (BTĐ)
5. Hắc Giao Long (HGL)

*Nhân vật phụ:
1. Ngân Trang (NT): bạn cũ của HTT, thân phận của cô gái này luôn là ẩn số
2. Ba Vân Tước (BVT)
3. Chu Tiểu Hổ (CTH)
4. Nguyệt Nhi (NN): người bạn đồng hành mới của nhóm

Chap 1:

Lá vàng rơi nhè nhẹ, chao đảo trong gió thu. Cảnh vật dìu dịu làm tâm trạng con người cũng trở nên thoải mái hơn. Như thường lệ con đường dẫn đến quán mì nổi danh của CQĐ vang những tiếng nói cười rộn rã của nhóm TP sau khi kết thúc trận chiến được tổ chức hằng năm về.

“ Trận đấu hôm nay quả thực được mãn nhãn!” LH hai tay để sau gáy hơi ngửa cổ nhìn vòm trời cao xanh thầm cảm thán

“ Lại còn không sao, có tớ tham gia không mãn nhãn hơi phí” TP ưỡn ngực tự hào cười đáp

“ Phì!” TM bật cười “Biết cậu giỏi rồi không cần dương dương tự đắc vậy đâu. Xem ĐL kìa ăn luôn mồm, cậu không tính để miệng cậu lên da non sao?”

ĐL nhai nhồm nhoàm, đáp “Không cần, không cần. Tớ ăn mừng chiến thắng của TP thôi, mà ĐKK” ĐL vỗ vai cậu bạn bên cạnh hỏi “ Sao tớ thấy cậu không vui vậy?”

“Uhm đâu có, chỉ là tớ thấy cô gái ban nãy rất quen thuộc, có cái gì đó hẫng hụt”

“Tào lao làm gì chứ chẳng qua chỉ là một lần gặp mặt, mà đứng có nói ĐKK tương tư đấy nha “ LH mỉm cười kháo chuyện với TP

“Nghi lắm nha” hai tên quậy phá làm bộ dạng tương tư, mơ mộng châm chọc KK, còn cậu thì không đoái hoài gì hết chậm rãi rảo bước đi về

Cả nhóm rảo chân về miệng không ngớt những tiếng nói cười vang cả khu phố vốn ít huyên náo. Chợt TM ngừng bước rồi lại gấp gáp đuổi theo hỏi “TCC đầu rồi nhỉ?”

KK đi đầu chậm rãi đáp “ Thầy nói có khách nên về trước rồi.”


Chẳng mấy chốc quán mì với cái bảng hiệu hình bát mì to sụ đã ở trong tầm mắt của nhóm bạn. Có ai đó với dáng người thấp bé như chú lùn, bộ râu trắng, tay cầm gậy gỗ đang hướng về nhóm bạn gọi lớn

“Mấy đứa đây rồi, có đi từ đó về đây mà cũng tốn nhiều thời gian vậy sao?” dứt lời ông ngó cậu học trò điềm đạm đứng trước mặt “ĐKK, con ổn chứ? Không khỏe ở đâu sao?”

Ba tên quậy phá cùng lên tiếng, mặt cười tươi hớn hở còn hơn bắt được vàng, hét lớn

“ ĐKK đang tương tư đó thầy, một người một lần gặp mặt!!!!!”

“Oh oh có chuyện đó sao?” TCC sung sướng ra mặt nhưng nhanh chóng chỉnh đốn lại tâm trạng mỉm cười ngoái đầu vào trong lên tiếng gọi “HTT, cũng may con về kịp không là mất công rồi!”

“ Thầy đùa hoài.” TCC vừa dứt lời thì một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, thanh âm có hơi trầm nhưng cũng đủ để ai đó sững sờ mười mấy giây. Chủ nhân của giọng nói đó đi ra khẽ mỉm cười đáp “ ĐKK, không hoan nghênh tớ trở về sao?”

“Là cô gái đó!!!” hai âm thanh vang lên gần như đồng thời

TCC ra chiều khó hiểu nhìn TT với KK rồi hỏi lũ tiểu quỷ về câu nói đó. TM thành thật kể lại mọi chuyện hồi chiều lúc TCC vừa rời khỏi sân đấu. TP, LH và ĐL thì phụ họa cho TM bằng cách diễn lại “vở” đó cho TCC coi khiến thầy cười chảy nước mắt.

“Cô bạn đó là ai vậy thầy?” TM hỏi

“ Mình là HTT, bạn học cũ của TCC. Rất vui được biết mọi người” TT mỉm cười quay nhìn những người khác lên tiếng

Cô gái đó không đáng yêu như HTM nhưng có cái gì đó khiến người khác không thề không quan sát thật kĩ. Cả tiệm mì như trầm lại trước sự xuất hiện đột ngột này, TM mỉm cười đáp lại phá vỡ bầu không khí dị kì đó

“Chào cậu mình là TM, câu có mái tóc đỏ đó là LH, kế bên cạnh là TP, chủ lực của nhóm và cậu béo ấy là ĐL.”

ĐKK vẫn im hơi lặng tiếng từ gặp lại không khỏi khiến TT chạnh lòng, cô bé vòng quanh cậu ngó nghiêng một hồi khé tiến sát lại, kề cận mặt KK hỏi

“Nhớ mình không? Đừng nói là quên nhé?” ánh mắt cô vương vất u buồn, lấp lánh chờ mong

ĐKK cứng người, sững sờ nhìn cô gái trước mặt mình vẫn không thể tin đó là sự thật, chỉ im lìm nhìn trân trân.
Renyako_Han
Renyako_Han
Thành viên mới
Thành viên mới

Tổng số bài gửi : 26
Join date : 11/07/2013
Age : 27
Đến từ : vocacity

Về Đầu Trang Go down

[fanfic] Truyền thuyết pinball (ss2) Empty Re: [fanfic] Truyền thuyết pinball (ss2)

Bài gửi by Renyako_Han Sat Jul 20, 2013 11:48 am

Chap 2:

Đột nhiên đôi mắt đen láy đó cụp xuống làm Kiệt Khắc hẫng hụt, Thiên Thiên ngồi xuống ghế nằm dài lên bàn đáp “Vậy là quên rồi. thầy Cáp Cát, thầy lừa con vậy mà thầy nói cậu ấy sẽ nhớ. Cái nhớ của thầy đây hả?”

Kiệt Khắc giật mình vội vàng lên tiếng “Nhớ nhớ mà Thiên Thiên, đừng giận”

Thiên Thiên nghiêng đầu nhìn Kiệt Khắc rồi nhìn Thầy Cáp Cát, Thầy Cáp Cát vuốt râu nhìn lại ánh mắt ra ý “Đấy nó nhớ mà ta đâu có nói sai”. Kiệt Khắc nói tiếp gần như líu lưỡi lại

“Chỉ là ngạc nhiên quá thôi, đã rất lâu rồi mà”

Lôi Hỏa gật gù thầm đánh giá rồi hỏi “Thiên Thiên vậy ra cậu là bạn gái của Đa Kiệt Khắc?”

“Không phải!” cả hai đồng thanh

Đại Lực vẫn chăm chú ăn khoai mãi mới lên tiếng, cười trêu “ Đúng rồi chối làm gì?”

“Này mấy đứa” Thầy Cáp Cát, nhân vật từ nãy giờ im hơi lặng tiếng cuối cùng cũng phản mở lời “Mấy đứa không ăn thì phải đển ta ăn chứ” ông vừa nhai vừa nói xém chút là mắc nghẹn nếu Tiểu Mi không kịp đưa nước cho thầy

“Thầy vẫn vậy chẳng khác xưa chút nào cả” Thiên Thiên lắc đầu nhìn Thầy Cáp Cát ho sù sụ “Con về phòng trước đây” Thiên Thiên đứng dậy rời bàn ăn đi lên lầu hai

Cô còn nghe tiếng gọi vọng lên của cô bạn tên Tiểu Mi dưới lầu muốn cùng cô ở chung phòng. Thiên Thiên khuất bóng sau dãy cầu thang gỗ cũng là lúc Kiệt Khắc rời bàn ăn vội vã đuổi theo

“Sao vội thế Kiệt Khắc? Cậu đau bụng sao?” Tiểu Mi lo lắng hỏi

“Tiểu Mi cậu lo làm gì chứ để họ riêng tư chút nào” Lôi Hỏa nhấm nháy với Tiểu Phong cười đầy ẩn ý. Hải Mi ngẩn người nghĩ một thoáng rồi cũng mỉm cười tiếp tục bữa tối.

Gió thu mát lạnh thổi nhẹ mơn man hai gò má, Tiểu Thiên khẽ trút tiếng thở dài, hướng về phía xa nhìn vu vơ. Cô lặng người đi đến mức có người vào cũng không hay, Kiệt Khắc ngó cô bạn rồi ngồi xuống giường lên tiếng, giọng đầy lo lắng thấp thỏm

“Cậu còn giận tớ hả?”

“…”

“Thiên Thiên nè, cho tớ xin lỗi mà chỉ là tớ…tớ…”Kiệt Khắc ấp úng mãi không nói lên lời, ảo não nhìn cô bạn đang chăm chú nhìn gì đó ngoài cửa sổ. Cả căn phòng im ắng một hồi lâu cậu đứng dậy định rời khỏi phòng thì Tiểu Thiên mới dứt khỏi dòng tư tưởng, đáp

“Tớ đâu có giận cậu chứ!”

“Vậy sao cậu không đáp?” Kiệt Khắc hỏi

“Thế cái chỉ là của cậu là sao?” cô bé hỏi vặn lại khiến người đối diện ấp úng mãi rồi mới cười đáp

“Thôi vậy là huề nhá. Theo mình, mình cho cậu xem thứ này” Kiệt Khắc ra chiều bí mật

Thấy hai người đi xuống đám tiểu quỷ kia không khỏi cười thầm thích thú, thi thoảng đánh mắt ra ý với Kiệt Khắc nhưng cái sắc thái lạnh thư băng nghìn năm của cậu khiến đám bạn tiu nghỉu.

“Tối rồi, hai đứa định đi đâu vậy?” Thầy Cáp Cát lên tiếng

Cậu vỗ nhẹ lên cái túi đeo bên hông mỉm cười đáp “Chỉ một lát thôi, thầy hiểu ý con mà!”


Hai người đi một lúc thì đến bìa rừng, khu rừng mờ mờ dưới ánh trăng, gió lay cây lá xào xạc. Thiên Thiên thừ người nhìn cánh rừng trong đêm, tâm hồn thoáng xao động, mãi sau mới lên tiếng

“Vậy rốt cục có thứ giừ bí mật đây?”

“Là thứ này?” Kiệt Khắc lấy một thứ trong chiếc túi bên hông ra “ Cậu mà quên là sẽ phạt đấy”

“Này tớ còn chưa tính sổ với cậu thì thôi tính nạt lại sao được” Cô bé nghênh mặt nói “Nhớ sao không là Thiên Long Hiệu, nhưng có vẻ như đây là cấp cao hơn của nó”

“Tinh ý đấy, giờ nó là Huyền Thiên Phi Long” cậu mỉm cười nhìn chiếc chiến cơ trong tay, vật gắn với biết bao kỉ niệm của cậu từ nhỏ đến giờ bất giác hỏi lại “Cậu còn nhớ lúc chúng ta vẫn còn sống với thầy trên đỉnh Tiên Chu chứ?”

“Nhớ chứ, lúc đó mọi thứ thật tuyệt vời!”

Không ai bảo ai, cả hai lấy ánh trăng để hồi lại những kỉ niệm thuở trước khi cuộc sống của họ còn tràn ngập tiếng cười, sự vô tư, hồn nhiên.
Renyako_Han
Renyako_Han
Thành viên mới
Thành viên mới

Tổng số bài gửi : 26
Join date : 11/07/2013
Age : 27
Đến từ : vocacity

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết